Featured

8/recent
by 22:08
NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH P1- SHANGRI-LA (NGÀY KHỞI ĐẦU)


Ngày Khởi đầu bằng chuyến bay từ Sài Gòn lúc 2h40 sáng đến sân bay Giang Bắc Trùng Khánh lúc 8h sáng bằng hãng hãng không China Southern - Chongqing Airline. Đầu tiên mình nói một chút về đồ ăn trên máy bay của Chongqing Airline, phần ăn khá ổn, đồ ăn ngon hợp khẩu vị, trái cây tươi kèm thêm bánh mì, mứt và sữa chua vinamilk. Lần đầu tiên mình được ăn trên máy bay, vì nhà nghèo lúc nào cũng chỉ đi hãng hàng không giá rẻ, muốn ăn toàn phải bỏ tiền mua. Khi đến Sân bay Trùng Khánh, bạn phải điền thông tin nhập cảnh, qua hải quan kiểm tra. Sau khi làm thủ tục xong, lấy hành lý di chuyển xuống ga quốc nội chờ checkin cho chuyến bay kế tiếp. Lần đầu khi đáp xuống sân bay Giang Bắc mình cảm thấy sân bay khá là lớn, nếu phải di chuyển ga quốc tế sang ga quốc nội chắc mệt lắm, nhưng không phải vậy, ga quốc nội nằm ngay trên lầu luôn. Và một điểm nữa khi không còn cảm thấy kinh ngạc với sân bay Giang Bắc (Jiangbei) là lúc về mình transit ở sân bay Song Lưu Thành Đô (Shuangliu Chengdu), cái sân bay đó có cảm giác nó còn to gấp đôi Giang Bắc ở Trùng Khánh. 

https://www.facebook.com/Me-My-Journeys-127424771453193/

Sau khi chờ 8 tiếng để đi chuyến bay tiếp đến Shangri-la (Xianggelila), vẫn là của hãng Chongqing Airline, phục vụ bữa ăn xế nhẹ đơn giản gồm bánh mì, nước, bịch đậu hà lan nhỏ, khăn ướt được đựng trong túi giấy khá dễ thương. Mình đến sân bay Địch Khánh (Diqing) lúc 5h chiều hơn. Shangri-la đón mình bằng cơn mưa phùn nhẹ, sân bay xây dựng theo kiểu kiến trúc người Tạng, khá nhỏ và vắng vẻ. Ra khỏi sân bay mình đón taxi về khách sạn đã book trước trên booking, giá xe là 40 tệ cho 3 người. Mình không rõ có bị chém không? nhưng anh tài xế có nói là quy định của sân bay vì mình chê mắc và hỏi ảnh không bật đồng hồ à. Sân bay Địch Khách cách trung tâm Shangri-la khoảng 6km. Khách sạn mình đặt có tên là Yue Niao Youth Hostel, được chấm điểm khá cao trên booking, mình ở phòng dorm tập thể dành cho 8 người, phòng sạch sẽ, có bàn ghế ngồi trong phòng, khoảng sân nhỏ và cô chú chủ khách sạn nhiệt tình dễ thương ( chỉ có điểm trừ duy nhất là bán cho bọn mình bình oxy với giá 30 tệ, trong khi mình mua ở ngoài có 20 tệ). 



Giờ thì nói về bữa ăn tối đầu tiên tại Shangri-la bằng món thập cẩm mang hương vị của Tứ Xuyên, quán nhỏ nằm gần khách sạn, cô chủ quán cũng khá nhiệt tình và hình như rất nhiều người việt du lịch ăn tại đây, vì cô chú có biết được 1 ,2 câu tiếng việt. Bữa ăn tự chọn với các loại rau, nấm và thịt, sau khi chọn xong thì chủ quán cân kg rồi tính tiền, mình cũng quên không hỏi bao nhiêu 1kg, thấy cô chủ cân xong, bọn mình chọn thêm miến, rồi cô nấu bưng ra 1 tô chà bá. Giá tất cả là 68 tệ, mình có dặn là cay ít, nhưng cũng không hề ít cay, vị nêm nêm vừa ăn, đối với mình thì hơi mặn xíu, nhưng nhìn chung khá ổn hơn lần mình đi Hồ Nam. Bữa tối đã kết thúc một ngày dài mệt mỏi cho chuyến bay.

 ** CHI PHÍ: 1. Vé máy bay mình đặt của hãng China Southern transit tại Trùng Khánh 8 tiếng ( Giá vé máy bay 153$ khoảng: 3.500.000) 2. Taxi về Hostel: 40 tệ/ 3 người) 3. Hostel: 20 tệ/ người/ đêm ( ở 4 đêm )

CHỨA CHAN NGÀY TRỞ LẠI ĐẸP HƠN.

by 21:20
Một buổi chiều của ngày thứ 6, ông anh nhắn cho tôi:
_ Chiều mai qua nhà anh ăn bánh xèo nhé, dạo này Sài Gòn hay mưa nên thèm.
_ Tôi bèn trả lời rằng: Trưa mai em đi leo Chứa Chan rồi.
_ Ổng lại bảo, sao leo Chứa Chan hoài vậy? không chán à.

Ờ, Chứa Chan đọc ngược lại là chán chưa? Tôi thì không chán với núi rừng, nhưng Chứa Chan lại là nỗi ám ảnh của tôi, trong 1 lần leo của 2 năm về trước, một đêm mưa bão kinh hoàng, cây đổ, nước tràn vào lều, suốt đêm không chợp mắt được, một cảm giác như mình không thể thấy được ánh bình minh của ngày hôm sau, vừa lo lắng lại vừa cầu nguyện. Sau khi trở về được bình an, suốt 2 năm qua mình không đặt chân lên Chưa Chan một lần nào nữa.

Và cuối tuần vừa rồi, tôi lại đi... Sài Gòn một ngày nắng đẹp, nắng giống 2 năm về trước, cái nắng chẳng được bao lâu khi mà hcung1 tôi vừa tới ngã ba Vũng Tàu, thì bất chợt 1 cơn mưa đổ xuống, mưa như trút nước, suốt nguyên chặng đường không có dấu hiệu tạnh mưa, lại bất chợt vô tình Mẹ tôi lại gọi điện, bà hỏi thăm rằng có muốn ăn gì không bà gửi lên, lúc đó chỉ dám nói dối mẹ, và lòng chợt nghĩ nếu đến chân núi mà mưa vẫn lớn thì tôi sẽ không leo nữa. cũng thật là may mắn khi tới chân núi thì cơn mưa nhỏ dần, chỉ mưa lâm râm, bọn tôi chuẩn bị đồ và bắt đầu leo lúc 16h30. Lần đầu trong đời tôi leo núi ban đêm.

Do là mùa mưa nên đường leo lên cỏ cây xanh mát, lại bắt đầu leo lúc chiều tà nên cảnh vật cũng đẹp.


Nhưng khi bắt đầu màn đen buông xuống thì cảm giác hơi sợ, sợ côn trùng, rắn rết... Tôi thì có cái tật là đọc và xem phim kinh dị nhiều nên cứ hay tưởng tượng trong đầu mình một thứ ma quái gì đó. Đêm xuống cũng là lúc những ánh sáng lấp lánh lóe lên từ những con đom đóm bay ra, cũng làm cảnh đêm thêm đặc sắc. Và điều đặc biệt nhất tôi bắt gặp, đó lúc chúng tôi nghỉ chân gần gốc cây mục, chúng tôi tắt hết đèn để tiết kiệm pin thì chợt phát hiện ánh sáng màu xanh lục từ cây nấm phát ra trên thân cây mục, nó rất đẹp giống như chiếc đèn ngủ vậy, tôi chắc chắn rằng ai trong chúng tôi củng đều lần đầu bắt gặp cảnh tượng đó. Rồi tôi tư hỏi: Không biết những bạn leo Chứa Chan có nhìn thấy vẻ đẹp mà chúng tôi đã thấy không?

The Legend of Bromo Mount - Indonesia

by 20:47

Viết nên câu chuyện.... câu chuyện của những chuyến đi trải nghiệm, mỗi trải nghiệm là cảm giác mới mẻ trên con đường bạn lựa chọn.

徘徊著的 在路上的 你要走吗? Via Via
易碎的 骄傲著 那也曾是我的模样
沸腾著的 不安著的 你要去哪? Via Via
谜一样的 沉默著的 故事你真的 在听吗?
[ " Lang thang mãi trên con đường dài, cậu muốn đi sao? via via ( Via trong tiếng Ý có nghĩa là " con đường " )
Sự kiêu ngạo mong manh ấy cũng giống như tôi trước kia
Đã từng nhiệt huyết, cũng từng bất an, cậu muốn đi đâu? via via
Vẫn im lặng một cách khó hiểu, Cậu thực sự lắng nghe câu chuyện của tôi? " ]
" Con đường bình phàm " - Đối với tôi đó chính là con đường lên Bromo Mount - Indonesia sau một đoạn đường dài ngoằn nghèo, lên xuống không bằng phẳng, hiện ra trước mắt Tôi là sự hùng vĩ bao la của Bromo, đó khoảng cách gần nhất giữa đất và trời, nơi mà bạn có thể đưa tay ra chạm được mây. Bạn phải thốt lên rằng thiên nhiên mang cho ta từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Suốt quãng đường vất vả, được đền đáp một cách xứng đáng nhất. Giống như câu:
我曾经跨过山和大海 也穿过人山人海
我曾经失落失望 失掉所有方向
直到看见平凡 才是唯一的答案
[ " Tôi đã từng vượt qua núi cao biển lớn, cũng từng va chạm một số người
Tôi đã từng vấp ngã, thất vọng, lạc mất phương hướng
Chỉ đến khi thấy con đường bình dị này, đó mới là đáp án duy nhất" ]
Mỗi con người đều có một cách sống và suy nghĩ riêng, và lựa chon con đường riêng cho mình, con đường mà họ cho rằng, họ sẽ tìm thấy hạnh phúc ở đó.
如果你选择, 你要去哪? Nếu cho bạn chọn lựa, bạn muốn đi đâu?








Chúng ta là ai?

by 10:45

Hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta đều gắn liền với  hạnh phúc, khổ đau của người khác.
Con người đều phải trải qua vòng tuần hoàn của sinh, lão, bệnh, tử... nhưng làm sao để tiếp cận được sự bình an trong tâm hồn.

Những điều đó sẽ được chia sẻ trong  quyển sách  “ Sống chết an lành “ - Tác giả Gehlek Rimpoche.




“ Chúng ta sống như thế nào đây? Tôi tin tưởng rằng, nuôi dưỡng lòng từ bi là một trong những nguyên tắc chính làm cho cuộc đời chúng ta trở nên đáng sống. Đó là cội nguồn của mọi hạnh phúc và niềm vui lâu bền. Và đây là gốc rễ của một tấm lòng tốt, tấm lòng của một người hành động vì mong muốn giúp đỡ người khác.... Nếu đời sống hằng ngày chúng ta tích cực và có ý nghĩa, khi giờ cuối đến, thậm chí chúng ta không hề mong muốn đi nữa thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận nó như là một phần của sự sống. Chúng ta sẽ không có gì phải luyến tiếc “

Một cuộc sống luôn được tái sinh liên tiếp, ở kiếp này, kiếp trước hay kiếp sau giống như một giấc ngủ, nếu may mắn chúng ta sẽ thức dậy ở một nơi tốt đẹp hơn, nếu như tạo nghiệp bạn phải trả giá cho việc mình làm.



Hoá ra, có một loại năm tháng gọi là từ bi

by 09:17
Đêm đến, tôi nằm dài trên chiếc giường bé nhỏ trong căn phòng trọ chật chội nhưng thoải mái, đọc hết quyển sách “ Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi “ của tác giả Bạch Lạc Mai.

Cảm nhận về một người phụ nữ trải qua biết bao sóng gió, thăng trầm của cuộc đời, một người dám yêu, dám hận, và dám chịu trách nhiệm với bản thân. Giọng văn nhẹ nhàng, mộc mạc và đầy triết lý của Bạch Lạc Mai.
“ Bởi vì thấu hiểu cho nên tử bi “ miêu tả cuộc đời của tài nữ Trương Ái Linh, tuổi thơ bất hạnh, sống thiếu tình thương của cha mẹ, như một đám mây trôi cô độc trên bầu trời. Sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của cô để thoát khỏi nỗi ám ảnh, phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn.

“ Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, trên đó đầy những con bọ bò lúc nhúc.”

Trải qua nhiều biến cố, một cô gái bé nhỏ trở nên lạnh lùng như vậy, cao ngạo như vậy cũng không thoát khỏi trói buộc của tình yêu. Cô dành trọn trái tim, tình cảm cho một người đàn ông một cách mù quáng đã biến cô thành một kẻ hèn mọn. Chỉ cần yêu rồi tất cả ngày tháng đều trở nên mềm yếu. Khi ấy quên họ tên gì, tuổi tác của bản thân. Chỉ nhớ người yêu đang ở đâu, thì lúc đó chính là một kiếp bình yên. Nhưng đổi lại làm  nhận được  sự phản bội... của người đa tình, của kẻ bạc tình, chỉ biết người trước mặt.

Bản thân đang chết từng tất từng tất một, thế giới đáng yêu này cũng đang chết từng tất từng tất một. Khi bạn cười cả thế giới cũng cười với bạn, khi bạn khóc chỉ có mình bạn khóc mà thôi.

“ Tôi không nỡ nhìn thấy anh vui vẻ, điều ấy càng khiến tôi buồn lòng hơn. Tạm biệt! Nhân sinh hợp tan, vốn là bình thường, dù thế nào, chúng tôi cũng có một ngày chia tay đầy nước mắt. Trương Ái Linh khi ấy, đã quen với sự hợp ly của đời người. Hơn nữa đối diện với sự biệt ly, cô còn học được cách lạnh lùng trước mặt người khác, quay người mới rớt nước mắt, cô biết chặng đường nhân sinh đầy gian truân, đa phần chỉ có mình ta độc hành mà thôi “

Chia tay trong tháng hai lạnh lẽo,mịt mờ... nếu như buộc phải chia tay anh, cũng không đến mức tự sát, nhưng cũng không thể yêu lại người khác, mà em chỉ tự úa tàn.

“   Nước lạnh sông lặng, trăng sáng sao thưa. 
Trước khi hạ màn, tôi bỗng khóc. Có lẽ chúng ta đều nên giữ một trái tim lương thiện, coi đời này là kiếp cuối cùng, chờ đợi trên con đường duyên phận sẽ đi qua, tôn trọng từng đoạn tình cảm mà khó khăn mới có được. Phải biết rằng, giữa ngàn vạn người, gặp được người mà bạn muốn, phải tu duyên phận biết bao năm! Năm tháng bất tận, ly hợp phút chốc. 
Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi.“









Băng Qua Núi Đồi

by 08:49
Dạo này tôi hay nghe đi nghe lại một bài hát , mà tôi cảm thấy nó diễn tả cuộc đời như một thước phim quay chậm có quá khứ, hiện tại và tương lai . Tôi cũng cảm thấy được đâu đó hình bóng của mình, những gì đã trải qua.



“ Băng qua núi đồi
Gặp tôi của năm 19 tuổi
Em đeo đôi găng tay màu trắng, đến uống rượu mừng của tôi
Em hỏi tôi có hạnh phúc không?
Những muộn phiền năm xưa đã hoá giải
Sao trong hôn lễ bao người như vậy
Chẳng có được người bạn năm xưa
Tôi nói với em, tôi đã từng níu giữ, nhưng họ cứ phiêu bạt giữa biển người
Cô gái em yêu sâu đậm đã cưới người hàng xóm họ Vương
Tôi hỏi lại em, em có hạnh phúc không?
Em nhìn tôi gật đầu bật khóc. “

Một thời của tuổi thanh xuân, của tuổi trẻ bồng bột ai cũng trải qua, nó như cơn mưa rào, để khi nhìn lại mình có cảm thấy nuối tiếc “ nhưng muộn phiền năm xưa đã hoá giải chưa? “ có chăng thì nó chỉ nằm sâu trong hồi ức.
Đã từng níu kéo, đã từng buông tay.... rồi tự hỏi yêu thương đã hết.

“Mai này gặp gỡ bao nhiêu người muốn kể em nghe, nhưng chẳng thốt nên lời
Tôi xin em, cho tôi được đi theo em trở về năm 20 tuổi, làm người cô độc ca hát
Tôi xin em cho tôi được đi cùng em, đi ngược dòng đời hối hả, về nơi hoang vu núi đồi.”

Người ta thường nói thời gian là liều thuốc tốt có thể chữa lành mọi vết thương, đó chỉ là một cách nói vi von hoa mỹ, thời gian chỉ làm ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn và cũng biết tự co mình để tránh những tổn thương. Là “ đi ngược dòng dời hối hả, về nơi hoang vu của núi đồi” tìm cho mình một không gian, một chốn yên bình để trong tâm mình cảm thấy bình lặng.

“ Băng qua núi đồi, gặp tôi năm 60 tuổi
Người chống một cấy gậy trắng nghe chim chóc hát ca
Tôi hỏi người, người có hạnh phúc không?
Người cười đôi tay xua nhẹ
Bên người có bao nhiêu bóng dáng, những người bạn phiêu bạt năm xưa đã trở về
Người bảo tôi rằng không cần níu giữ
Yêu thương phải cần một ai chờ trông. Và đợi trên gác mái nở hoa, nơi này chính là thiên hạ.
Luôn có người hạnh phúc đến bạc đầu, lại có người phải bật khóc lúc chia xa.
Duyên gặp mặt dẫu có hay không cũng là bản nhạc dâng tháng năm xa tắp.”

Đến một lúc nào đó ta sẽ nhận thấy cuộc đời đơn giản là mỗi sáng thức dậy bình yên, vui vẻ. Những thứ khác có hay không đều không quan trọng, tất cả mọi sự trên đời đều tuỳ duyên. Yêu thương, hạnh phúc, khổ đau cũng chỉ là giấc mộng thoáng qua.




CÓ HẸN VỚI BÀ ĐEN

by 21:43

Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Miền Nam với độ cao 986m, cách thành phố Tây Ninh 11km, và cách biên giời Việt Nam - Campuchia 52km. Đây được xem là một trong những ngọn núi đẹp nhất miền Nam.


Bà Đen cái tên không xa lạ gì đối với dân mê trek và khám phá, Tôi biết rằng có nhiều người họ leo Bà Đen hàng tuần với nhiều nguyên nhân khác nhau:  nhiều người thì chọn làm nơi test thể lực để chuẩn bị cho những cung tiếp theo, có nhiều người thì đơn giản vì họ thích leo núi. Hoặc có nhiều người đơn giản hơn nữa là họ thích leo lên đỉnh núi, ngắm mây mù, ngắm thành phố lên đèn về đêm, thích hít thở không khí trong lành, hay thích ngủ trên đỉnh núi để cảm nhận cái lạnh của đêm để khi sáng dậy họ cùng nhau đốt lửa sưởi ấm và pha cho nhau thưởng thức tách trà sáng.








Tôi cũng vậy, tôi cũng là một người nằm trong số những kẻ dở hơi đó. Thể lực thì không có, nhưng ai rủ trek rừng hay leo núi đều tham gia.



Và tôi lại thích cái cảm giác đó, trải nghiệm chính bản thân mình, sự cố gắng, duy trì, kiễn nhẫn, kiểm tra sức chịu đựng của bản thân, trên đường trek bạn sẽ dễ dàng tin tưởng nhau hơn, những người không quen biết, trò chuyện với nhau 1 cách thoải mái, động viên nhau cùng cố gắng, quan tâm giúp đỡ nhau ở đoạn đường khó. Lúc đó cảm thấy cuộc sống thật đơn giản, thật hạnh phúc. Bởi vậy, tôi rất yêu những cung đường trek mà tôi từng trải qua, yêu những con người mà tôi đã gặp.

Bà Đen với tôi là những cơn mưa to tầm tã và bất chợt, những con đường sình lầy chụp phải ếch, và sương mù dày đặc phủ kín, đến với Bà Đen lần nào về cũng te tua tơi tả. Nhưng..............


CÓ LẼ MỘT NGÀY KHÔNG XA TÔI SẼ LẠI VỀ... ĐỂ TRẢI NGHIỆM BÀ ĐEN BẰNG MỘT CON ĐƯỜNG KHÁC. VÀ MONG RẰNG NÓ SẼ LÀ MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI ĐỂ CÓ THỂ TRỌN VẸN NGẮM TOÀN CẢNH BÀ ĐEN LUNG LINH, XINH ĐẸP NHẤT.

Được tạo bởi Blogger.