KỲ 1: LẠC LỐI Ở QUẢNG CHÂU (GUANGZHOU)

Một chuyến đi tình cờ và không được lên kế hoạch từ trước. 


Quảng Châu (Guangzhou) là thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, nằm trong đồng bằng châu thổ sông Châu Giang, tên quốc tế trước đây của nó là Canton. Quảng Châu cách Hồng Kông 120km về phía tây bắc. 

Một khởi đầu không thuận lợi khi chuyến bay thẳng Sài Gòn - Quảng Châu của tôi bị đổi thành Sài Gòn - Hồng Kông và được khởi hàng sớm hơn 2 ngày. 

Ngày 06/12 đến Hồng Kông lúc 13h35, nhân viên hãng hàng không hướng dẫn làm thủ tục lấy vé phà để đến Quảng Châu. Bến phà nằm dưới sân bay Hồng Kông, thời gian đến Quảng Châu là 2h ngồi phà. Khoảng 18h00 tôi và một người bạn đã đến bến phà Quảng Châu có tên là Liên Hoa Sơn (Lianhuashan port ). Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh ( khi vào Trung Quốc bạn cần có visa và điền form nhập cảnh, bài viết sau mình sẽ hướng dẫn cách tự xin visa TQ), bước ra khỏi cổng bến phà trời đã nhá nhem tối, vắng người, chỉ nghe được xí xô xí xào " Guangzhou...Guangzhou .." của những người đứng trước bến phà. Lân đầu đặt chân đến Trung Quốc, tôi cũng hơi sợ, vì không biết đường, cũng ko biết cách làm sao đi tàu điện ngầm vào trung tâm Quảng Châu. Tôi lại sợ những người ở đây lừa gạt, tiếng Trung của tôi thì bập bẹ. Thấy ba bốn người đứng vây quanh tôi và người bạn cùng đi, hỏi tôi rằng: _ mày có vô Quảng Châu không?
Tôi hỏi lại: Gần đây có trạm tàu điện ngầm nào không?
Họ nói gì đó tôi không hiểu, bèn đưa cho tôi cái bản đồ tàu điện ngầm và chỉ trạm gần nhất, họ nói với tôi, họ sẽ đưa tôi ra trạm tàu line 4 để vào trung tâm. Xe bus đậu ngay bến phà
Tôi hỏi: Đi tới trạm tàu điện ngầm bao nhiêu tiền 1 người.
Họ trả lời: T chở mày tới đó, không cần tiền, xe chở miễn phí.
Vậy là yên tâm theo tài xế lên xe, xe chạy được một đoạn, nhìn hai bên đường cảm giác đầu tiên của tôi là đường phố cửa hàng rất giống với khu Chợ Lớn bên mình.

Trạm tàu điện ngầm gần nhất bến phà Liên Hoa Sơn là trạm Shiqi - line 4. Sử dụng tàu điện ngầm không khó, bạn chỉ cần chọn line mà bạn muốn đến, bấm vào mua và trả tiền, máy bán thẻ đi Metro chỉ nhận tiền giấy tờ 5 tệ, 10 tệ và xu 1 tệ. Mỗi ga metro đều có quầy đổi tiền lẻ. Và đi metro giờ cao điểm là một cực hình, và bạn sẽ cảm nhận được câu nói " đông như Trung Quốc " hay " đông như quân Nguyên"

Khách sạn tôi đặt gần trạm metro ximenkou - line 1, tên là Yecheng hotel nằm trên đường Guangfubeilu, giá phòng 2 người, 2 giường đơn là 137 tệ/ngày. Cũng không quá khó để tìm, dựa theo bản đồ hai đứa tôi tìm được khách sạn, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, vậy là kết thúc một ngày.

Quảng Châu nổi tiếng với những khu chợ, trung tâm thương mại dành cho dân buôn. Ngoài ra nó còn có những điểm tham quan nổi tiếng như: Núi bạch Vân, Công viên Việt Tú, bảo tàng Lăng mộ vua Nam Việt, tháp Canton,....

Theo lịch trình hôm này 07/12 là chúng tôi sẽ đi núi Bạch Vân, do đoạn đường xa và giá vé mắc nên chúng tôi bàn bạc không đi nữa. Dự định là đi Phật Sơn (Foshan), tham quan địa danh nổi tiếng Kungfu Phật Sơn Hoàng Phi Hồng, hay Bảo Chi Lâm. Trước khi đi, tôi tìm thông tin về 2 nơi trên nhưng đều không tìm được, cũng tính liều đi, nhưng rồi lại sợ nên thôi. Vậy là cả 2 quyết định đi tham quan lăng mộ Nam Việt vương và đi bộ dạo xung quanh.

Cửa vô bảo tàng Nam Việt vương
Vé vô cổng bảo tàng 12 tệ/ người, bảo tàng tương đối rộng và được chia làm nhiều khu triển lãm và có một khu là mộ khai quật được.
Đường xuống hầm mộ Nam Việt vương
Cảnh trí cũng giống như phim ảnh, hầm mộ cũng được phân ra, nhánh để quan tài chôn cất và nhiều nhánh là những đồ được chôn theo.

Sau một buổi tham quan, hai đứa tôi ăn trưa và quay lại khách sạn để nghỉ ngơi. Buổi tối đi dọc bờ sông nhìn tháp truyền hình Canton từ xa, và dạo chơi phố đi bộ Bắc Kinh.

Phố đi bộ Bắc Kinh buổi đêm ngày thường tương đối ít người, dọc theo 2 bên đường là những quán ăn, cửa hàng thời trang... trên con phố có " Thiên Niên Cổ Lâu Di Chỉ " có niên đại hàng nghìn năm, và được bảo tồn ngay trên con đường.

Kết thúc một ngày với đôi chân đã mỏi, đoạn đường đi bộ lang thang của 2 đứa tôi đi được 18km. Vậy là đêm nay có được một đêm ngon giấc.

Ngày 8/12 theo lịch hẹn thì chúng tôi sẽ gặp mặt 2 đứa bạn tại Quảng Châu, vợ chồng họ khởi hành từ Hà Nội đi Lệ Giang và từ Lệ Giang đến Quảng Châu lúc 11h00. Buổi sáng Quảng Châu trời bắt đầu có gió, lạnh và hanh khô, sau bữa sáng hai đứa tôi quyệt định tham quan những ngôi chùa gần khu vực khách sạn ở, do tim trên map nên tôi cũng ko để ý chùa tên gì? Kiến trúc chùa cũng giống giống như bên mình, nhưng có một điều khác lạ, mọi người ở đây đi chùa lễ Phật hay cúng dường đều phải mua vé vô cổng, và tôi thấy tất cả mọi đều hoan hỷ việc này. Vé vào chùa là 5 tệ/ người, vừa bước vào cổng chùa sẽ có một bàn ngay cửa để phát nhang cho mọi người, đèn được thắp 2 bên. Mọi người thành tâm đảnh lễ.

Cuộc sống có vất vả, tất bật tới đâu thì bước vào đều có cảm giác yên bình, thanh tịnh. Trong chùa có nhiều gốc cây lâu năm, những người làm công quả thì bận rộn cắm hoa, bỏ phong bao li xì, chắc có lẽ do năm mới sắp đến nên họ chuẩn bị lộc sẵn cho người hành hương.


Phía sau nội viện chùa là phòng phát hành kinh phật, có rất nhiều sách, họ bày biện ngay trên bàn, khách hành hương lựa chọn xong ra quầy xếp hàng thanh toán. Bên ngoài bức tường dài có những dòng chữ, tôi không biết trên đó ghi những gì? những cảm thấy thú vị, giống như những phim cổ trang Trung Quốc hay được xem trên màn ảnh.

Sau khi tham quan xong 2 ngôi chùa thì cũng đã tới giờ hẹn, chúng tôi quay về khách sạn để gặp mặt 2 người bạn.
Nhóm chúng tôi gồm 4 người, trong 3 người họ là sang Quảng Châu buôn hàng, chỉ có mình tôi là đi thăm thú. Theo thống nhất trước khi đi của cả nhóm thì bọn họ sẽ mua hàng xong trong vòng 3 ngày và ngày 10/12 chúng tôi khởi hành đi Trương Gia Giới (Zhangjiajie). Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ đây, Quảng Châu rộng lớn, hàng hóa phong phú, đa dạng. Nhưng nếu như bạn muốn đi buôn thì hãy ăn dầm nằm dề tại Quảng Châu, để kiếm được giá thật tốt, vì hàng Quảng Châu buôn nhỏ giá không hề rẻ. Sau 3 ngày không tìm được nguồn hàng ưng ý, tất cả mọi người bất đồng ý kiến, và bắt đầu tách ra.
Họ bảo với tôi rằng: Chắc chị đi chơi một mình đi, tụi em không mua được hàng, sẽ ở lại Quảng Châu đến khi mua xong. Tôi biết công việc làm ăn của họ quan trọng, tôi cũng không trách được, nhưng bạn ấy đã không giữ lời hứa với tôi, tôi cảm thấy rất buồn.

Xảy ra nhiều chuyện làm mọi người không được vui, Tôi và đứa bạn đi cùng phải  tự tìm đường mua hàng, tự giải quyết tất cả vấn đề.  Kết thúc một cuộc hành trình Quảng Châu với tâm trạng hụt hẫng.

Sau này nếu bạn đi chung với một nhóm đi đến một nơi chưa hề biết, bạn nên tìm thông tin kỹ lưỡng cho cuộc hành trình. Giả dụ trường hợp xấu có thể xảy ra bạn cũng ứng phó được. Tôi vì tin câu nói: " Chị yên tâm, em sẽ dẫn chị đi, em rành như dân bản địa ", và cuộc hành trình những ngày tiếp theo tôi phải tự mò thông tin trong mù mịt.

Các bạn nếu đi Trung Quốc xin tìm hiểu thông tin kỹ, đặt vé tàu trước, tìm hiểu những địa danh cần phải đi, down map offline, translate offline... Bởi vì Trung Quốc không giống như những nước khác, họ tách khỏi thế giới không sử dụng google, facebook, những gì liên quan đến google đều không mở được. Và như vậy, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tìm thông tin.

Guangzhou - 12/2016

Đón đọc kỳ 2 tại: http://www.tangdieu.com/2017/01/truong-gia-gioi-chon-bong-lai-tien-canh.html

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.