MỘT ĐÊM KINH HOÀNG Ở CHỨA CHAN

Núi Chứa Chan hay còn gọi là núi Gia Ray hay núi Gia Lào, thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, là ngọn núi cao thứ 2 ở Nam Bộ, với độ cao 837m so với mực nước biển. Chinh phục núi Chứa Chan thường có 2 đường: Một là đi theo hướng đường Chùa, leo hết bậc thang để đến chùa cao nhất, đi thẳng lên đỉnh Gia Lào, từ đây men theo bên trái băng rừng đi lên sẽ đến đỉnh Chứa Chan. Hai là đi theo hướng cột điện, men theo đường dây điện để lên đến đỉnh.

Nhóm chúng tối có 5 người gồm 1 nam và 4 nữ, xuất phát lúc 15h00 chiều lên đỉnh chưa chan theo đường dây điện. Thời tiết tháng 7 nắng, đẹp, và cỏ lên xanh.

Đường cột điện là đường đi dễ nhất và không sợ lạc, chỉ cần men theo những cột điện bạn có thể lên tới đỉnh, thời gian lên đỉnh khoảng 3h, nếu nhóm bạn có sức khỏe tương đối đều nhau.

Trên đường đi, chúng tôi phát hiện những đàn dê trắng rất xin xắn đang nhởn nhơ gặm cỏ. Về với thiên nhiên, sẽ cho bạn tinh thần sảng khoái hơn, không khí trong lành. .... Cảm nhận được đó là mùi của sự sống.


Đôi khi bạn sẽ gặp những đoạn dốc cao, có đá lớn, và đặc biệt thời điểm chúng tôi đi cỏ nhiều, nên có những con sâu lông rất lớn, rất nhiều, nhiều đến nỗi không đứa nào dám quơ tay lung tung, hay ngồi xuống tùy ý. Bọn chúng có mặt khắp nơi, trên cây, ngọn cỏ, những mỏm đá... thật ra, tôi không sợ sâu, nhưng nhìn chúng đông đến nỗi làm tôi phải sởn gai óc.


Men theo đường dây điện và xuyên rừng, khoảng 18h00 chiều chúng tôi lên gần đến đỉnh, và tìm nơi hạ lều. Đột nhiên tôi sực nhớ, hình như cả bọn không ai mang theo hột quẹt. Vậy chúng ta làm cách nào để nấu bữa tối? thật là ngớ ngẩn, quên một chi tiết nhỏ, nhưng lại quan trọng nhất. Do vậy, các bạn nên thận trọng kiểm tra hành lý của mình đã chuẩn bị đầy đủ chưa trước khi lên đường nhé.

Ở trên đỉnh Chứa Chan có trạm thông tin liên lạc của bộ đội, nên chúng tôi quyết định lên chỗ các anh bộ đội để xin lửa và dựng lều gần đó.


Thật may mắn, khi đến gần nơi các anh bộ đội, chúng tôi thấy có ánh lửa và 1 lều dựng sẵn, đó là lều của 3 bạn nam đã lên trước đó từ chiều. Họ đang nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn. Thế là chúng tôi tham gia vào. Và bắt đầu phân chia công việc, 2 bạn dựng lều, 3 bạn vào công tác nấu ăn.


Buổi tối dưới ánh lửa bập bùng, quây quần bên nhau, chúng tôi trò chuyện, ăn uống, cười nói rôm rả với những người bạn mới quen.


Khoảng 22h00 khuya chúng tôi chuẩn bị dọn dẹp đi ngủ thì có 2 bạn nữa lên tới, và cũng thật bất chợt cơn mưa từ đâu kéo tới đổ ầm ầm không hề báo trước, và họ thì chưa kịp dựng được lều, các bạn phụ 2 bạn đó dựng lều nhưng không thành, vì cơm mưa quá lớn, họ ướt hết, đành chia ra vào 3 cái lều đã dựng sẵn, Lều 3 thì thành 4 và lêu 2 thì thành 3 người, không gian chật hẹp, ngoài trời tiếng sấm nổ ầm ầm, mưa mỗi lúc một lớn kèm theo những cơn gió to. Lều của chúng tôi chỉ là ngăn được những cơn mưa nhỏ, đối với những cơn mưa lớn thì ko chịu nổi, nước bắt đầu thấm dần vào trong lều, ngấm từ dưới đất ngấm lên, nước bắt đầu tràn vô lều, và đọng lại thành vũng. đồ đạc ướt hết, người cũng ướt, cơn lạnh bắt đầu ập tới. Do lúc đầu chúng tôi đi với cơn nắng gắt nên đã không chuẩn bị áo lạnh, chỉ mang theo phòng hờ với những cái áo mưa mỏng dùng 1 lần. Mặc dù đã mặc áo mưa nhưng vẫn không cản được nước thấm vào da thịt, gây khó chịu, vì hoạt động cả ngày, mùi mồ hôi, mùi khói, mùi đồ ăn, lại trong không gian chật hẹp, gây cho chúng tôi cảm giác ngột ngạt, khó chịu.

Cơn mưa thì không chịu dừng, gió thổi một lúc mạnh, một lều 3 đứa, cộng lại phải 150kg, nhưng vẫn không ăn thua với mưa và gió giật, chúng tôi phải chia nhau ra nắm giữ những trụ lều, áo lều vì sợ gió thổi bay mất. Ngồi trong lều, màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng le lói với những cây đèn pin mini, và bóng những chú sâu đang di chuyển xung quanh lều.

Chúng tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, lo lắng, khi cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại, sấm chớp lại nổ liên hồi, chúng tôi bắt đầu nghe tiếng cây gãy và đổ. Cảm giác lúc ấy như ở tận cùng của thế giới, lo sợ không nhìn được ánh mặt trời vào ngày mai, thấp thỏm, cầu nguyện... " Tôi thấy nhớ mẹ "..... Trong lòng tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng: Mong trời thật mau sáng, sau này tôi sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình để gặp chuyện như thế này nữa.

Vẫn mưa cả đêm, gió vẫn không dứt......... chúng tôi không đứa nào chợp mặt được vì lo lắng. Đến 4h sáng mưa nhỏ dần, khoảng 5h thì tôi không chịu nổi nữa, một phần vì người ướt, một phần vì hôi mốc, một phần vì ngột ngạt hơi người, tôi thò đầu ra và quyết định ra khỏi lều, cảm giác đầu tiên là cái lạnh cắt da, cắt thịt thấm vào người, do chỉ mặc mỗi bộ đồ mỏng manh còn bị ướt nhẹp. Mặc dù lạnh bên ngoài vẫn dễ chịu hơn, có không khí và không gian thoáng, vui mừng vì đã trải qua được một đêm, một đêm đối với tôi nó dài dằng dặc. Tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng đó là lần đầu tiên tôi gặp phải, một đêm kinh hoàng đến như vậy?


Khoảng 8h sáng, sương mù vẫn dày đặc, chúng tôi gặp khó khăn trong việc nhóm lửa nấu bữa sáng, phần cũng may mắn vì 2 bạn lên sau, còn giữ được bịch than kho trong ba lô. Lửa cũng được nhóm lên để đun nước, nấu mì và sưởi ấm.

Chúng tôi không xuống vội vì sương còn dày, sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, thì bắt đầu xuất phát... Lúc đầu đi có 5 đứa và khi về thì 11 đứa... à không 10 đứa... 1 đứa còn lại là câu chuyện bí ẩn của nhóm chúng tôi.

Bắt đầu leo xuống theo đường chùa, và tôi là đứa dẫn đường. Đây là lần thứ 2 tôi leo chưa chan nên tôi biết đường, những bạn còn lại thì họ leo lần đầu. Đã 10h hơn nhưng sương vẫn không chịu tan, chúng tối di chuyển theo còn đường mòn và đi xuống phía bên kia núi. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những rừng cây trơ trọi lá bị cháy khô, xen lẫn với sương mù tạo nên cảm giác ma mị. Chắc cũng do vậy mà ông trời nổi giận lôi đình, gây ra cơn mưa như trút nước. Vài ngày trước vạt cây gần đỉnh Chứa Chan đã bị cháy rụi, và tôi cũng bắt đầu hiểu ra, vì sao gió đêm qua lại mạnh đến như vậy, vì không còn cây ở sườn núi bên này để che chắn.

Phía rừng cây bị cháy 


Đường xuống khá dễ, nhưng trơn trợt do cơn mưa đêm qua để lại, đế giày dễ bám đất, chúng tôi đi một cách cẩn thận. Mùa mưa nên cỏ lên xanh và cao, che lấp lối mòn cũ, và do nguyên nhân gì đó đã tạo nên một lối món mới, vì theo chính xác những gì tôi nhớ, qua đoạn gặp nhà dân gần đỉnh Gia Lào thì xuống chút nữa có một lối mòn bên tay phải, đi một đoạn thì gặp 1 còn suối nhỏ phía sau chùa. Vậy mà tôi lại không thấy, chắc do cỏ lấp nên tôi dẫn mọi người đi thẳng băng qua vườn điều thì tiếng tụng kinh ở chùa ngày càng xa và mất dần, cảnh vật thì thấy lạ so với trước... Rồi, chắc chắn là lạc mất tiêu rồi, nhưng do có đường mòn nên chúng tôi nghĩ là do người dân tạo ra nên quyết định đi tiếp một đoạn nữa, nếu không thấy gì sẽ quay lại đường cũ. Lạc thì lạc thật, nhưng may sao lạc đến chỗ ga cáp treo, cũng coi như đã xuống núi được.


Tới ga cáp treo, họ không cho chúng tôi vào, vì mấy đứa tụi tui nhìn cứ như là ở cái xó xỉn nào mới chui ra vậy, dơ dáy, bùn đất, lấm lem, lại còn hôi hơn cú nữa. Nhìn như những đứa hành quân bại trận trở về. hay là những đứa người rừng mới bước ra nhìn cái nền văn minh chói lóa mà hạnh phúc. Và ngậm ngùi với cái hạnh phúc lê đôi chân men theo những bậc thang mà xuống chân núi.


                                                                     Kỷ niệm cái áo bị mốc sau 1 đêm mưa gió - tháng 7/2016

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.