KỲ 2: TRƯƠNG GIA GIỚI - Chốn bồng lai tiên cảnh hay sự ma mị của sương lạnh mùa đông.

Sau khi bàn bạc với nhau, tôi sẽ ở lại thêm 1 ngày để giúp một cô bạn đi cùng mua hàng xong, hai đứa chúng tôi sẽ rời Quảng Châu để đi Trương Gia Giới. Hai bạn còn lại sẽ ở Quảng Châu và tiếp tục cho xong công việc của mình.


Chiều 18h00 ngày 11/12, đã hoàn thành xong xuôi khâu mua hàng và gửi hàng tại kho vận chuyển, tôi và người bạn nhanh chóng ra metro để đến ga tàu hỏa mua vé đi Trương Gia Giới. Ga tàu Quảng Châu đông nghẹt người, hai đứa tôi hỏi thăm và di chuyển qua khu vực mua vé.
Tôi hỏi nhân viên quầy vé rằng:  Em muốn mua vé đi Trương Gia Giới?
Cô nhân viên nói với tôi: vé đi Trương Gia Giới vào ngày mai lúc 11h30. Em có mua không?
Tôi nói: Tối hôm nay thì sao? Em muốn đi ngay tối hôm nay, còn vé không?
Cô nhân viên lắc đầu: Tối này thì không có vé.
Tôi quay ra bàn bạc với người bạn, đã hết vé đi Trương Gia Giới, chúng ta mua vé đi Trường Sa (Changsha) được không? Theo những gì tôi đọc được từ một chia sẻ trên trang phuot.vn thì có một bạn đi tàu từ Thẩm Quyến đến Trường Sa, và bạn ấy đi tiếp từ Trường sa lên Trương Gia Giới. Giả sử như chúng ta đến Trường Sa mà vẫn không có vé tàu lên Trương Gia Giới thì chúng ta ở lại Trường Sa tham quan cũng được, bạn tôi đã đồng ý.
Tôi hỏi nhân viên bán vé: Chị ơi, thật ngại quá, vé đi Trường Sa tối nay còn không chị?
Cô ấy trả lời : Vé đi Trường Sa vẫn còn. Giá vé là 98 tệ ghế ngồi + phí 3 tệ. tàu chạy lúc 22h50
Tôi lại hỏi cho chắc chắn: Từ Trường Sa có thể đi Trương Gia Giới không?
Cô trả lời tôi rằng: Có thể.

Vậy là an tâm, mua vé xong chúng tôi ra metro quay trở về khách sạn thu dọn hành lý, tắm rửa để chuẩn bị lên đường. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi và nhỏ bạn ra ga tàu sớm hơn khoảng 1 tiếng, vì tôi lo sợ khi về sẽ không có vé, nên đã quay lại phòng vé và hỏi mua vé từ Hoài Hóa (Huaihua) đi Quảng Châu, hết vé nằm chỉ còn vé ghế ngồi giá là 148 tệ, cộng thêm phí 3 tệ. Ở Trung Quốc, bạn chỉ cần lên lịch trình những nơi mình đến, sau đó bạn đặt vé online, hoặc mua trực tiếp tại ga tàu hết tất cả lộ trình đó 1 lúc, để tránh trường hợp hết vé.

Trở lại chỗ người bạn đợi để lên tàu, ga tàu hỏa ở Quảng Châu rất an ninh, trước khi vào ga, bạn sẽ bị quét an ninh 1 lần, sau khi trình vé và giấy tờ tùy thân, bạn sẽ phải qua cổng an ninh 1 lần nữa, đi tàu hỏa ở đây cũng giống như đi máy bay vậy, trong túi của tôi có mang theo 1 con dao nhỏ để gọt trái cây, khi qua cổng an ninh họ đã tịch thu lại, còn nước uống bạn nên bỏ trong balo, nếu bạn cầm trên tay, họ sẽ bắt bạn uống thử trước mặt họ, nước đó có an toàn hay không.

Chúng tôi lên tàu và yên vị ở vị trí ngồi của mình, ghế tàu nhỏ, chật, coi như đêm nay ta lại thức trắng. Tôi nhận thấy rằng ý thức người dân họ cực kỳ kém ở những nơi công cộng, họ ăn to, nói lớn tiếng. Ngồi một lát, tôi nhắm mắt lại vì không muốn bị làm phiền, tàu lăn bánh không bao lâu thì bắt đầu có người bán dạo, họ đi lại nói chuyện ồn ào. Đã vậy, dãy cạnh bên có một ông uống rượu, xỉn quậy tùm lum, khó chịu cực kỳ. Nói thật, chuyến tàu đêm dài 8 tiếng, trải qua như một cực hình.

Khoảng 7h sáng chúng tôi đến ga Trường Sa, à.. các bạn nên lưu ý, vé tàu đi xong phải giữ lại, vì họ sẽ soát vé 1 lần nữa, có lẽ họ làm vậy để tránh việc trốn vé tàu. Trường Sa buổi sáng đón hai đứa tôi bằng cái lạnh ẩm ướt 8 độ. Chênh lệch nhiệt độ, áo mặc không đủ ấm, làm 2 đứa tôi như sốc nhiệt, lạnh không chịu nổi. Mặc thêm áo ấm, hai đứa đi tìm nơi bán vé để mua vé lên Trương Gia Giới, ý định ở lại Trường Sa cũng tan biến. Vé tàu lên Trương Gia Giới khởi hành lúc 11h30 giá vé là 54 tệ, vé đứng, sau này khi lên tàu tôi mới biết được, vì lúc mua vé xong không để ý đến vé, cũng không hỏi kỹ nhân viên.

Trường Sa ( Changsha ) là thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tạo lạc tại hạ lưu sông Tương Giang, thuộc một nhánh sông Dương Tử. Thành phố hay được nhắc đến trong những quyển tiểu thuyết trộm mộ của Trung Quốc như: Lão Cửu Môn, Đạo Mộ Bút Ký...
Ga Trường Sa (Changsha)
Hai đứa tôi tìm chỗ để ăn sáng, vừa đợi tàu, vừa có chỗ sưởi ấm, do sương mù dày nên tôi không mạo hiểm đi Bus lên Trương Gia Giới. Đến giờ lên tàu, lúc này tôi mới nhìn lại vé của mình và phát hiện, không có số khoang tàu và số ghế, hai đưa bèn hỏi nhân viên, nhưng bọn họ bảo tôi chờ và nói gì đó rất nhanh tôi nghe không hiểu, xong bạn tôi nói tiếng anh với nhân viên soát vé, họ liền cho lên đại 1 khoang tàu. Người Trung Quốc có lẽ ngại phiền phức nên họ tránh khi gặp chuyện xảy ra. Vậy là 2 đưa tôi lên tàu kiếm đại chỗ nào ngồi, vừa ngồi xuống 1 lúc thì có bạn gái người Trung Quốc tới nói chúng tôi đang ngồi ghế của bạn ấy. Tôi đưa vé của mình ra, bạn tôi hỏi vậy số ghế của mình ở đâu? cô gái ấy trả lời những câu không rành mạch lắm bằng tiếng anh, tôi cũng bắt đầu hiểu ra là mình mua phải vé tàu đứng, bèn đứng dậy trả ghế, có một anh bạn nói với chúng tôi rằng, vé của chúng tôi là vé đứng, có thể tùy ý tìm một ghế trống để ngồi. Hình như trên khoang tàu chỉ có 2 đứa tôi là người ngoại quốc, nên thu hút mọi người khi nói chuyện, ai cũng nhìn. Tôi đứng được khoảng 5 phút thì có một anh ngồi băng phía sau kêu tôi, tôi nghe anh nói là anh cho tôi ghế của ảnh, lại ngồi đi. Tôi hỏi ảnh thật không? ảnh gật đầu, Tôi cười và cám ơn ảnh, vậy là tôi đến chỗ ảnh ngồi, còn ảnh thì đứng. Nghĩ mình cũng thật là may mắn có người giúp đỡ, sau khi yên vị, tôi cũng chợp mắt được một chút, chuyến tàu đi tương đối yên tĩnh. Từ Trường Sa đi Trương Gia Giới mất khoảng 5 tiếng rưỡi.



Tàu tới ga Trương Gia Giới lúc 18h tối, phía trước ga tàu nhộn nhịp cảnh chào mời đi xe, khách sạn... Do lạ lẫm mọi thứ nên chúng tôi đi thẳng ra ngoài ga, và không nói chuyện với những người chào mời, đến ngoài đường thì có một anh hỏi chúng tôi đi đâu? Hai đứa tôi dự định chỉ chơi 1 ngày ở đây, nên đã chọn sẵn địa điểm, bạn tôi muốn xem chiếc cầu bằng kính bắc qua hẻm núi, nên đã đưa hình cho ảnh xem, ảnh bảo ở tại trung tâm Trương Gia Giới này, trên Thiên Môn Sơn, bảo chúng tôi đi với ảnh. Chúng tôi cám ơn và tìm quán cafe để nhờ wifi lên mạng định vị, vị trí của mình trên bản đồ. Gần đó có tiệm bánh ngọt, ấm cúng, 2 đứa tôi kêu 1 ly sữa đậu nành nóng giá 12 tệ, sữa đậu nành ngon, chỗ ngồi sang chảnh. Bật map điện thoại lên định vị, lưu ý các bạn nên down map citimap2go, Mapme hay dùng map của Iphone, hoặc Ipad nhé, google map không hoạt động, kể cả offline, không biết tại sao, hay tại máy của tôi cùi. Tối hôm trước bạn trai không đi cùng với tôi đã gửi cho tôi địa chỉ dorm ở đây mà lúc trước đi bạn ấy đã ở giá 40 tệ/ người. Khi định vị được vị trí thì dorm đó cách trung tâm khoảng 2.5km, nên chúng tôi không ở, vì mục tiêu ngày mai chúng tôi đi Thiên Môn Sơn, mà nó thì lại nằm ngay trung tâm. Nên chúng tôi không ở và quyết định đi tìm một khách sạn ở gần đây, lang thang một hồi thì chúng tôi đã tìm được một khách sạn giá 100 tệ 1 phòng 2 giường đơn, có nhà vệ sinh trong phòng sạch sẽ và có ban công. Tôi cũng không biết khách sạn đó tên gì, vì mù chữ, ở Quảng Châu bạn sẽ dễ dàng hơn vì quán ăn hay khách sạn, cafe có chữ phiên âm la tinh, còn nới đây hầu như chữ Trung, nên rất khó tìm một địa điểm. Nhưng cô chủ khách sạn thì dễ thương và vui vẻ, nhiệt tình.

Phía trước khách sạn nơi tôi ở.
Trương Gia Giới (Zhangjiajie ) là thành phố nằm phía tây bắc của tỉnh Hồ Nam, giữa khu vực nhô lên của vùng cao nguyên Vân Nam, Quý Châu và vùng trũng xuống của hồ Động Đình.

Buổi sáng hôm sau chúng tôi xuất phát lúc 8h, đi bộ tới cáp treo Thiên Môn Sơn. Bên ngoài khu vực du lịch Thiên môn có nhiều người bán hàng rong, chủ yếu họ bán áo mưa, găng tay, ủng nilon, bịt tai... vì nghe họ nói rằng trên Thiên Môn có mưa. Bạn tôi mua 1 đôi găng tay với giá 5 tệ vì trời rất lạnh. Đến khu vực ga cap treo để mua vé, thời điểm này khách du lịch ít nên chẳng cần phải xếp hàng, giá vé là 258 tệ, và được nhân viên bán vé thông báo rằng, tháng này Cổng Trời đóng cửa. Bất ngờ, hụt hẫng vì giá vé rất mắc nhưng lại không tham quan hết được, bạn tôi đưa hình cây cầu kính để hỏi xác nhận rằng nó có nằm trên Thiên Môn không? lỡ đâu mua vé mà lại chẳng xem được. Nhân viên bán vé nói rằng, chiếc cầu đó nằm tại Vũ Lăng Nguyên.

Chết dở 2 đứa, bây giờ đi Vũ Lăng Nguyên có trễ không? nó nằm cách trung tâm Trương Gia Giới khoảng 40, 50km và quan trọng là 2 đứa không biết nó nằm hướng nào? và làm cách nào để đi đến đó?

Bước ra khỏi nhà ga cáp treo Thiên Môn, giờ cũng không biết tính sao, định đi tìm người hỏi thì có một chiếc xe 7 chỗ cũ kỹ, vừa chạy tới, anh tài xế thò đầu ra và hết " Wulingyuan... Wulingyuan..." Tôi nói với người bạn xe đi Vũ Lăng Nguyên kìa đi không? bạn tôi nói tới hỏi thử xem. Anh lái xe ngừng trước mặt, tôi bước tới hỏi: đi Vũ Lăng Nguyên bao nhiêu tiền một người? anh ta trả lời rằng: 15 tệ, tôi đứng suy nghĩ là muốn xác nhận lại lần nữa nên đưa tâm hình cây cầu kính cho ảnh xem, anh bảo nó ở Vũ Lăng Nguyên, lên xe đi. Tôi cũng hơi lo, nên chần chừ, anh lại nói yên tâm đi và vừa nói vừa chỉ vào tấm thông tin dán trên kính phía trước xe. Nói thật, mù chữ mà có đọc được đâu mà yên tâm, lỡ xảy ra chuyện gì biết anh là ai mà đi báo cảnh sát. Thôi liều chơi đại, vậy là 2 đưa lên xe hơi lo xíu vì xe chẳng có ai, đi được đoạn thì ảnh lại đón thêm 2 người đàn ông Trung Quốc, lo thêm xíu nữa, chạy tiếp một đoạn anh ta thấy 2 người khách tây cầm tờ giấy A4 có viết chữa tiếng Trung Vũ Lăng Nguyên, phía dưới có cả phiên âm. Anh ta tắp vô, và bảo tôi nói giúp ta với anh người tây lên xe, đón thêm 2 người khách tây 1 nam 1 nữ nên cũng yên tâm được phần nào.

Đoạn đường đi Vũ Lăng Nguyên khá xa, phải mất hơn 1 giờ mới đến được đó. Anh lái xe thả 2 vị khách Trung Quốc xuống trước, tiếp đó là chở 2 vị khách tây đến cổng vào Vũ Lăng Nguyên, anh ta quay ra bảo tôi là, nơi của tôi đi chưa tơi. Sau đó anh chở 2 đứa tôi đi được một đoạn thì dừng xe, anh ta bảo với tôi là phải đón bus để đi tiếp, bọn tôi thấy hơi bất ngờ, anh ta nói chỗ chiếc cầu kính cách nơi đây mất 40 phút đi bus. Nghe xong chới với, nói qua nói lại một hồi chẳng ai hiểu ai, cũng chẳng biết nói cái gì, anh ta lại nói với tôi, anh ta sẽ chở 2 đứa tôi đi tơi đó và quay về đây là 100 tệ. Chúng tôi không đi nữa và trả tiền xe cho anh ta, 2 đứa tôi đi bộ quay lại Vũ Lăng Nguyên, quyết định tham quan ở đó với cái bực tức trong lòng, bực đủ thứ...

Khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên ( Wulingyuan ) bao gồm công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới, thung lũng Tố Khê và núi Thiên Tử, nơi đây còn được mệnh danh là " Pandora của trái đất ".  Tôi không biết dùng từ như thế nào để hình dung sự rộng lớn và bao la của nó. Ngoài cổng có rất nhiều hướng dẫn viên tự do, họ đi theo chào mời, phải dùng từ là nói liên mồm không dứt, không cần biết người ta có nghe không, giá thuê 1 ngày 100 tệ, tôi nghe cái người theo tôi nói thế. Vé vào cổng thời điểm tôi đi không đắt vì ít khách du lịch, nên giá vé chỉ còn 136 tệ + thêm 3 tệ phí, vé được in nhựa cứng, sử dụng tham quan trong vòng 3 ngày. Sau khi vào cổng sẽ có một bến xe bus đón du khách lên núi, 2 đứa tôi mua 1 tấm bản đồ giá 10 tệ, bàn đồ toàn tiếng trung, nhìn cũng chả biết gì. Một chú tài xế đứng gần tôi hỏi tôi muốn đi đâu, tôi bèn chỉ ga cáp treo nơi muốn đến trên bản đồ, chú ấy bảo với tôi rằng chờ một chút. Đứng chờ mà người phụ nữ cứ lẽo đẽo theo bọn tôi cứ nói hoài. Tôi bèn cáu gắt và lớn tiếng nói với bà ta rằng: Bà nói tôi không hiểu gì hết, nên chúng tôi không cần? vậy bà ta mới chịu bỏ cuộc và rời đi. Một lúc sau chú ấy lại nói với tôi là tôi có thể đi tham quan nơi này trước rồi sau đó vòng đến cap treo không? chú ấy chỉ lên bản đồ, tôi nhìn trên bản đồ theo tay chú ấy chỉ 1 vòng Vũ Lăng Nguyên rất lớn, tôi bèn hỏi chú: Có thể tham quan hết trong vòng 1 ngày không? chú ấy bảo có thể. Tôi liền gật đầu đồng ý, chú ấy đọc cho tôi số xe bus và chỉ tay về phía bên phải, cũng may là còn nhớ ngày xưa học số " 1" có một cách đọc riêng  là " yao " chứ không phải " Yi". Tìm được xe và bắt đầu chuyến tham quan.

Địa điểm đầu điên đó là thang máy Bách Long ( Bailong ), giá vé đi thang máy lên đỉnh là 58 tệ.
Hình nhặt trên mạng, lúc đi sương mù dày không chụp được 
Nhìn từ trên đỉnh, những cột núi đá kỳ vĩ mà thiên nhiên đã tạo ra mở ẩn trong sường mù làm cho người xem phải trầm trồ than phục.


Sau điểm tham quan Bách Long, hai đứa tôi đi bộ tìm chỗ đậu của xe bus và tiếp tục tham quan điểm tiếp theo, bắt đầu quen được với bản đổ nên cũng khá dễ để tìm. Điểm thứ 2 đó là cột đá được lấy làm bối cảnh trong phim Avatar.



Do di chuyển nhiều, mất ngủ nên chúng tôi cũng cảm thấy hơi mệt nên 2 đứa rút ngắn thời gian, chọn điểm tiếp theo là Thiên Tử Sơn (Tianzishan ), góc nhìn đẹp nhất để ngắm Thiên Tử Sơn ẩn dưới sương mù tạo nên vẻ ma mị.


Và đoạn cuối kết thúc của chuyến tham quan Vũ Lăng Nguyên là ngồi cáp treo Thiên Tử Sơn xuống, giá vé 58 tệ. Lúc này trời cũng đã chiều, sương mù dạy đặc, ngồi trong cabin cap treo từ trên đỉnh xuống, lúc đó bạn sẽ cảm nhận được sự ma mị của nó, những cây cột đá cao được bao phủ bởi những tán cây, lúc ẩn lúc hiện trong sương mù, làm tôi nhớ đến bộ phim Tây du ký (1986) do Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai Tôn Ngộ Không, phân đoạn trong phim là: Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh được quay tại nơi này, hang ổ của Bạch Cốt Tinh.


Tham quan xong... và điều quan trọng nhất là làm sao để về lại trung tâm Trương Gia Giới. Hai đứa tôi đi ngoài phía đường, lên xe bus và hỏi xe có về Trương Gia Giới không? thì bác tài xế bảo xe này chỉ chạy trong Vũ Lăng Nguyên. Tôi hỏi làm sao để về được, thì bác tài xế nói gì đó rất nhiều và nhanh, tôi không hiểu được, bèn đưa bản đồ cho bác ấy nhìn, nhưng bác lắc đầu. Tôi bèn quay sang hỏi hành khách trên xe, vì 2 vợ chồng này chúng tôi có ngồi chung xe tham quan và cáp treo để đi xuống, bạn tôi nói tiếng anh, cũng may anh chồng biết, và họ cũng về Trương Gia Giới, giá vé xe bus là 1 tệ, bác tài xế chạy tới đúng cái đoạn mà anh lái xe hồi sáng bỏ 2 đứa tôi lại, bác dừng xe và chỉ về phía bên kia đường, có một chiếc xe bus đang đậu. Chúng tôi vội vàng chạy qua xe đó, chiếc xe cực kỳ cũ kỹ, hành khách đã đông, 2 đứa tôi ngồi phía cuối của xe, vé xe là 16 tệ/ người. Chiếc xe lăn bánh, vừa tưng vừa sóc, cứ dồn dập liên tục. Cuối cùng thì cũng về được Trương Gia Giới, hai đưa đi bộ về khách sạn, dọc đường ghé quán cơm tự phục vụ, bao ăn no, giá 10 tệ/ người, muốn ăn bao nhiêu cũng được, có cả nước lọc cho uống. Ăn xong, 2 đứa ghé cửa hàng trái cây, mua một ít trái cây để bổ sung thêm vitamin và chất xơ. Sau đó ra bến xe để mua vé cho sáng mai đi Phượng Hoàng, giá vé 80 tệ/người, xe khởi hành lúc 9h30 sáng. Tôi có hỏi chuyến xe đi sớm hơn, nhưng nhân viên bán vé nói không có. Thôi đành vậy.



Trở về khách sạn thì thấy cô chủ khách sạn, đi tới đi lui, cô ấy thấy 2 đứa tôi trở về thì vui mừng, hỏi tôi rằng: sao bọn mày đi gì mà lâu vậy? tao tưởng bọn mày đi lạc rồi. Tôi nói với cô ây rằng: sáng nay chúng tôi đi Thiên Môn Sơn, nhưng họ nói với tôi cổng trời đóng cửa, nên chúng tôi không đi nữa, sau đó chúng tôi đi Vũ Lăng Nguyên tham quan. Cô ấy cười nói rằng: tao nghĩ bọn mày đi lạc, về là tốt rồi, mày thật là lợi hại.

Kết thúc một ngày ở Trương Gia Giới, không đi được nơi mình muốn nhưng cũng được xem là ổn, và có người đợi mình lúc trở về cũng thật là vui. Ở đâu cũng vậy, sẽ có người tốt và người xấu.

                                                                                                                      Trương Gia Giới - 12/2016

Đó đọc phần tiếp theo tại: http://www.tangdieu.com/2017/02/ky-3-phuong-hoang-co-tran-buc-tranh-thuy-mac.html

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.