FANSIPAN - LẦN ĐẦU TREKKING NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG

Khoảng 5h30 sáng ngày 3/10/2014 chúng tôi đến thị trấn Sapa, trời còn mờ tối và mưa lâm râm. Chúng tôi đón taxi đến khách sạn, nơi chúng tôi mua tour trekking Fansipan cho hôm nay, hành trình của chúng tôi là 2 ngày 1 đêm, cung Trạm Tôn - Trạm Tôn. Nhóm chúng tôi gồm 4 người: Tôi, Hạnh, anh Minh và anh Lộc.


Mùa này Sapa vẫn có những cơn mưa bất chợt, chúng tôi đợi hết mưa, sau đó đi ăn sáng, và mua áo mưa, nước uống thêm cho hành trình của mình. Chi phí cho một tour trọn gói 2 ngày 1 đêm là 1,2 triệu mỗi người, bao gồm porter khuân vác và dẫn đường ( 1 porter/ 2 người ), nước uống cho 2 ngày, thức ăn cho 2 ngày ( có gà, thịt heo bản, rau, mì, trứng, trái cây...), túi ngủ, xe đưa đón từ trung tâm Sapa đến Trạm Tôn và ngược lại, giấy phép để leo.



Chúng tôi bắt đầu khởi hành từ 8h sáng, xe đưa chúng tôi từ trung tâm Sapa đến Trạm Tôn, đi theo chúng tôi là 2 porter người dân tộc, họ là cha con. Sau khi đăng ký thủ tục xong, chúng tôi bắt đầu trek điểm đến đầu tiên là lán nghỉ ở độ cao 2.300m, đường đi ban đầu không quá khó chủ yếu là băng rừng ít gặp dốc cao, nên đoạn đường đi cũng khá ổn.


11h hơn chúng tôi đến được lán nghỉ ngơi để ăn trưa ở độ cao 2.300m, lán được dựng tạm bằng cây, và vây thêm bạt xung quanh, bữa trưa của chúng tôi được chuẩn bị sẵn 1 hộp thịt gà bản kho, mỗi người 1 gói xôi đậu xanh, 2 quả trứng gà, và 2 quả chuối. Chúng tôi ăn trưa xong, nghỉ ngơi khoảng chừng 15 phút, chú porter giục chúng tôi đi tiếp để cho kịp thời gian đến lán nghỉ 2.800m trước khi trời tối.

Bắt đầu từ đoạn này trở đi, chúng tôi gặp nhiều con dốc cao, lên xuống, lên rồi lại xuống, không giống như đoạn đầu, cảnh vật ở đây bắt đầu xuất hiện những ngọn núi nhấp nhô, hùng vĩ, trời trong xanh, có nắng và mây.

Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đồi...


Những tia nắng soi qua những tán cây
Cảnh đẹp hùng vĩ thật... nhưng chân tôi thì đã mỏi nhừ, mệt và tôi bắt đầu đếm thời gian, một chút tôi lại hỏi chú porter " gần tới chưa chú?, còn xa không vậy? ", chú trả lời tôi rằng " sắp tới rồi, khoảng 30 phút nữa thôi ", nghe vậy, tôi cũng ráng bước đi, lúc thì phải leo đá, lúc thì gặp xình, lê rồi lại lết... rồi gặp ai cũng hỏi " sắp tới chưa vậy?, lại nhận được câu " ráng lên, sắp tới rồi, 15 phút nữa thôi". Leo thở như con " cờ hó " mà vẫn chưa thây tới, trời thì bắt đầu chiều, hoàng hôn cũng sắp buông xuống... và " sắp tới rồi, cố gắng lên ". Sắp đâu chẳng thấy, đi hoài đi mãi riết rùi đâm ra hết sức hỏi. Mà ai leo cũng có tâm lý như mình, những người lên sau bắt đầu gặp mình ngồi nghỉ và hỏi lại câu " sắp tới chưa em...sắp tới chưa bạn...sắp tới chưa chị? Mình cũng động viên " cố gắng lên sắp tới rồi, 5 phút nữa tới", rồi leo lòi bản họng ra, 50 phút cũng chưa tới.



Phải đến 18h chúng tôi mới đến được lán nghỉ ngơi ở độ cao 2.800m. Trời bắt đầu lạnh hơn, gió thổi dữ hơn, chúng tôi vô lán mặc thêm quần áo, tháo đôi giày bị ướt do phải lội suối, với gặp những đoạn bùn lầy. Trong khi đó, Hai cha con chú porter nấu cơm tối cho chúng tôi, mâm cơm bưng vô lán, làn hơn nóng bốc lên nghi ngút, mùi thức ăn làm tôi phải chảy nước miếng, có gà xào gừng, xu xu xào thịt heo, canh bắp cải, đậu hũ xốt cà chua, thêm 1 chai táo mèo của 2 cha con chú porter nữa. Bụng tôi vừa đói,vừa lạnh lại vừa có cảm giác rất lâu, rất lâu rồi mình không được ăn cơm vậy, làm cho tôi cảm thấy đó là bữa cơm ngon nhất mà tôi từng ăn.

Sau bữa cơm tối, chúng tôi bắt đầu nghỉ ngơi trên tấm phản, mỗi người 1 cái túi ngủ, trên người mặc 3 bộ đồ và thêm cái áo khoác. Ngoài trời từng cơn gió thổi vù vù, ầm ĩ...chúng tôi cố gắng chợp mắt ngủ sớm để có sức đi tiếp vào sáng mai.


Sáng hôm sau chúng tôi dậy lúc 3h sáng, trời lạnh đến nỗi vừa ra ngoài uống ngụm nước chuẩn bị đánh răng thì phun ra, bỏ vào trong lán. Bữa sáng với mì gói ít bắp cải, 1 quả trứng ốp la, nuốt không nổi, thức ăn vừa nấu xong đã nguội ngắt. Ăn qua loa rồi chúng tôi xuất phát khi trời còn mờ sương, phải mặc áo mưa và dùng đèn pin soi để đi. Đoạn đường đến đỉnh càng dốc, càng lầy lội khó đi, nhiều đoạn gặp phải nhân công cho đổ đá, đất xuống, những cây đỗ quyên bị phá bỏ,  rừng trúc bị chặt vì thời điểm chúng tôi leo đang xây cáp treo, phải hơn 8h sáng chúng tôi mới đến được đỉnh.




Thời tiết hôm nay xấu, trên đỉnh chỉ toàn sương mù dạy đặc, không thấy ánh mặt trời, cũng chẳng thấy gì hết ngoài sương. Chúng tôi không có thời gian để đợi, phải quay về độc cao 2.800m kịp thời gian xuống núi trước khi đêm đến.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.