KỲ 3: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - BỨC TRANH THỦY MẶC

Hai đứa tôi chia tay Trương Gia Giới để đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, vé xe được mua vào tối hôm trước, giá vé là 80 tệ, bến xe gần với ga tàu hỏa.

Phượng Hoàng (Fenghuang) là tên của một cổ trấn ở Trung Quốc, nằm tại huyện Phượng Hoàng, châu tự trị người Thổ Gia, người Miêu Tương Tây, cách Trương Gia Giới khoảng 280km, Hoài Hóa khoảng 92km, Cát Thủ khoảng 53km,  ở phía tây của tỉnh Hồ Nam (Hunan).



Xuất phát từ lúc 9h30 bọn tôi đến bến xe Phượng Hoàng lúc 2h chiều, bến xe vắng người, nhìn giống như 1 điểm để bỏ khách vậy. Tôi bắt đầu hỏi đường để tìm đến trấn cổ, tôi gặp một anh người bản địa và hỏi anh đường đi đến Phượng Hoàng cổ trấn, ảnh nói với tôi rằng, người bạn của anh có nhà ở đó, sẽ chở hai đứa tôi vào. Sau đó anh ấy gọi người bạn từ xa chạy xe lại, một chiếc xe màu trắng 4 chỗ, cũ kỹ với bụi đất đỏ bám đầy bánh xe và thân xe. Tôi hỏi từ đây đến cổ trấn bao nhiêu tiền? Anh nói với tôi là 10 tệ/ 1 người. Thời tiết ở Phượng Hoàng vừa lạnh, vừa gió, cái lạnh len vô da thịt, chịu không nổi và cũng không muốn trả giá, vì chúng tôi cũng không biết nó cách nơi mình đang đứng bao xa, do không định vị được mình trên bàn đồ, nên chúng tôi đã đồng ý đi luôn. Đi rồi mới biết thật ra nó cũng không xa lắm, tầm hơn 2km, trấn cổ cũng dần hiện ra.

Ảnh đậu xe ngay trước nhà ảnh và giới thiệu với chúng tôi đây là khách sạn của gia đình anh, anh muốn chúng tôi lên xem phòng thử, tôi cũng dò hỏi thử giá, phòng 2 người có ban công hướng ra dòng sông Đà Giang,
_ Bao nhiêu tiền 1 ngày?
Anh bảo rằng :148 tệ, không đắt đâu.
So với phòng chúng tôi ở Quảng Châu thì cũng ko đắt lắm, nhưng tôi từ chối. Tôi bảo rằng tôi muốn đi xem thử xung quanh và tìm bạn tôi ở đây. Đó là hai người bạn chúng tôi chia tay nhau ở Quảng Châu và họ đã đến Phượng Hoàng vào trưa nay.



Lang thang dạo quanh bờ sông Đà Giang để tìm kiếm khách sạn mà bạn tôi đang ở, nhưng ở đây cũng giống như Trương Gia Giới toàn chữ hán tự không có phiên âm la tinh, mà khách sạn bạn tôi gửi cho thì lại để phiên âm, điện thoại tôi thì không có 3G, không biết bọn họ ở đâu mà tìm, vì vậy 2 đứa ghé vào quán ăn để ngồi nghỉ và ăn trưa. Ăn xong tôi hỏi xin chủ quán pass wifi để lên mạng, gọi wechat cho bạn tôi, nhưng gọi mãi họ ko bắt máy, hai đứa tôi bèn lên map định vị chỗ khách sạn, đánh dấu lại và quyết định tự đi tìm. Đang loay hoay đi tìm thì nghe có người gọi tên mình, cũng thật là may đó là 2 đứa bạn tôi, vậy là tôi đi theo 2 đứa nó để nhận phòng, khách sạn chúng tôi thuê nằm trong hẻm nhỏ, giá 105 tệ phòng 2 người, sạch sẽ, rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Sau khi nhận phòng khách sạn xong, nghỉ ngơi 1 chút, vệ sinh cá nhân, bọn tôi bắt đầu dạo quanh cổ trấn.

Trấn cổ Phượng Hoàng nằm cạnh con sông Đà Giang, thành cổ còn lưu giữ nhiều thành quách, những dãy phố, những căn nhà cổ, gia trang, văn miếu, đền chùa. Số tuổi của nó đã khiến cho Phượng Hoàng trở thành một trong những bảo tàng sống về văn hóa các dân tộc 1300 năm. Và cũng tạo nên một bức tranh thủy mặc trữ tình, nên thơ.









Màn đêm bắt đầu buông xuống, cổ trấn lên đèn, ánh đèn dần được thắp sáng dọc hai bên bờ sông Đà Giang, đó là ánh đèn của những nhà hàng, khách sạn, quán bar... Phượng Hoàng cổ trấn trông giống như khoác lên mình một chiếc áo mới, lung linh, lộng lấy và huyền ảo.




Kết thúc một buổi tối  tại một quán cà phê ven sông, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, với giá vô cùng đắt, 35 tệ một ly nước cam mà nó dở kinh khủng.



Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm , một phần do trời lạnh không ngủ được, cái lạnh ở đây còn lạnh hơn cả Trương Gia Giới, nhiệt độ từ 2 đến 4 độ, nó len lỏi vào da thịt, làm rét buốt khó chịu, một phần vì tôi không có nhiều thời gian ở nơi này. Vệ sinh cá nhân xong, khoác thêm cho mình áo ấm, tôi rời khỏi khách sạn và bắt đầu tham quan cảnh người dân sinh hoạt nơi đây vào sáng sớm.







Dự định sáng nay của tôi là lên núi ngắm toàn cảnh cổ trấn Phượng Hoàng, nhưng muốn lên đó thì phải tốn tiền vé vào cổng là 68 tệ/ 1 người, tài chính của tôi đang eo hẹp, nên thôi không đi nữa.Tham quan xong buổi sáng, tôi quay về khách sạn gặp người bạn cùng phòng, để tiếp tục đi dạo vài nơi và tìm mua một ít quà mang về.


Khoảng 3 giờ chiều, hai đứa tôi trả phòng khách sạn, đi bộ ra đường lớn để bắt taxi ra bến xe Phượng Hoàng, tôi bắt được một tài xế lái taxi là phụ nữ, tôi nói với chị là: Em muốn ra bến xe để đi Hoài Hóa, chị gật đầu bảo lên xe, tôi cũng quên không hỏi chị bao nhiêu tiền, khi leo lên rồi, xe chạy một đoạn, tôi nhìn đồng hồ cũng không thấy chị bật, liền nói với nhỏ bạn, không biết mình có bị chém không nữa. chị chở 2 đứa tôi ra bến xe, khi đến nơi tôi chỉ thấy cái nhà và khoảng sân, chả thấy xe cộ gì cả, bèn hỏi chị:
_ Em muốn đi Hoài hóa, chờ xe ở đâu ạ?
Chị nói: Em vào trong mua vé, sau đó lên tầng 2 đợi xe.
_ Bao nhiêu tiền chị?
Chị lấy 2 đứa tôi 10 tệ, vậy là cha nội kia chém 2 đứa tôi khi chở vô rùi. Nói chung ở đâu cũng vậy, đều có người tốt và người xấu. Trong suốt chuyến đi, tôi đã lang thang từ Quảng Châu, Trường Sa, Trương Gia Giới, Phượng Hoàng,Hoài Hóa, đa số những người tôi gặp qua, người tốt nhiều hơn người xấu, họ thân thiện và nhiệt tình.

Vé xe từ Phượng Hoàng đi Hoài Hóa là 40 tệ, bến xe cách ga xe lửa Hoài Hóa không xa, đi bộ tầm 20 phút là tới. Do đến hoài hóa sớm, hai đứa tôi lại lang thang ở Hoài Hóa, chọn quán ăn tối, và đợi tàu để quay trở lại Quảng Châu.

Kỉ niệm - 14,15/12/2016

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.