NHỮNG NGÀY LANG THANG Ở HUẾ

Đến Huế vào một buổi xế chiều tháng 9 với cơn mưa nhè nhẹ, mưa đặc trưng ở Huế khiến cho Huế vốn đã buồn lại càng buồn hơn. Không hiểu lý do vì sao tôi lại yêu Huế, yêu cuộc sống chậm rãi, nét dịu dàng thư thái của nơi này.



Buổi tối ngày đầu đến Huế, nhận phòng khách sạn, vệ sinh cá nhân xong, là vội bước ra đường để tìm cái ăn, vì đói xanh mặt. Từ lúc trưa xuống máy bay ở sân bay Đà Nẵng là tôi và người bạn lên xe liền để đi Huế mà không kịp ăn gì.

Ở Huế là phải ăn bún bò Huế, quán bún bò ở ven đường Đội Cung, khác với bún bò ở Sài Gòn, cọng bún nhỏ, nước màu trong hơn, vị ngọt thanh, kèm vị hơi chua, và không có mùi mắm nồng như bún bò tôi ăn ở Sài Gòn, có thịt bò tái và chả, cảm giác khác biệt, nhưng không được ngon lắm.

Bún bò - 30k


Sau khi ăn xong, chúng tôi đi dạo dọc bờ sông Hương, lúc này sông Hương lấp lánh những ánh đèn từ quán cafe, những cây cầu.... tạo một vẻ đẹp lung linh, ảo diệu.


Dọc theo bờ sông, có vài người bán ăn vặt, những món ăn của một thời thơ ấu: cóc, ổi ghim, xoài... ăn kèm với mắm ruốc Huế. Tôi không thích ăn chua, nhưng nghe con bạn của tôi bảo xoài ăn kèm mắm ruốc Huế ngon lắm, vì mình nó quất hết cả bịch, mà nó còn thòm thèm.



Cứ theo dọc bờ sông bạn sẽ gặp một khu chợ đêm nhỏ, ở đó có quán Chè Hẻm rất nổi tiếng, có rất nhiều, rất nhiều món chè với màu sắc bắc mắt. Vậy là 2 đứa lại tắp vào làm mỗi đứa một ly, ngon lại rất rẻ , mà kế bên bán bánh tráng nướng cũng thơm, nên kêu thêm 1 đĩa

Chỉ 7-10k/ly



Bánh tráng nướng - 10k

Ăn uống no say, lại quay về khách sạn ngủ.

Ngày thứ 2 bắt đầu lại với món bún bò Huế cho bữa sáng, cô bán bún bò ngồi vỉa hè, đối diện với khách sạn, nước súp được nấu từ nồi tròn nhìn hay hay, tô bún đầy đặn, ngon hơn tối hôm qua, nước súp ngọt thanh hơn, gia vị nêm vừa ăn, và cũng không nghe mùi mắm ruốc. Ăn ngon hơn giá lại rẻ hơn


Bún bò - 20k


Ăn sáng xong, chúng tôi thuê xe bắt đầu chạy quanh Huế.

Khi nhắc đến Huế chắc hẳn không ai là không biết kinh thành Huế - nơi đóng đô của vương Triều Nguyễn trong suốt 143 năm từ năm 1082-1945. Nhưng trước đó từ thời các Chúa Nguyễn, Huế cũng được chọn làm thủ phủ xứ Đàng Trong. Và đến thời Tây Sơn, Huế vẫn được vua Quang Trung chọn làm kinh đô cho vương quốc của Ông.



Như câu người ta thường hay nói " Nếu bạn đến Huế mà không tham quan Kinh thành Huế thì coi như bạn chưa đến Huế ". Sau một buổi sáng tham quan Đại Nội thì tôi cảm thấy hơi thất vọng so với tưởng tượng của mình. Chỉ còn lại những phế tích, hoang tàn, đổ nát,  bước vào trong chỉ cảm thấy trống vắng, không gợi được cảm giác của một thời kỳ huy hoàng của nhà Nguyễn. Tôi không biết thời điểm tôi đi, đang trong giai đoạn trùng tu sửa chữa gì không? Lúc đó tôi chỉ có một cảm giác tiếc nuối.






Kết thúc buổi sáng loanh quanh với Đại Nội, cũng là giờ ăn trưa, hai đứa tôi chạy lên đường Kim Long để ăn trưa vì ở đây nổi tiếng với món bánh cuốn thịt nướng Kim Long. Quán nằm trong hẻm, khá dễ tìm, vì là buổi trưa nên quán cũng khá đông khách. Hai đứa tôi gọi : 2 phần bánh cuốn, 2 phần bún thịt nướng, 1 phần thịt nướng.

Thịt ở đây ướp rất vừa miệng, thơm sả, mè, nướng không bị khô, ăn kèm với rau thập cẩm, nước sốt đặc biệt lạ, béo của đậu phộng xay nhuyễn, đậm đà của nước sốt thịt, thêm mè rang... nói chung là ăn không quen.

Thịt nướng - 40k/phần

 Bánh cuốn Kim Long - vỏ ngoài là bánh ướt, bên trong có rau thơm các loại, dưa leo, thịt nướng, ăn kèm với nước nước mắm, tỏi ớt, dễ ăn và ngon.
Bánh cuốn - 15k/phần 5 cuốn.
Bún thịt nướng khá giống trong Sài Gòn, chỉ khác là không ăn cùng nước mắm chua ngọt mà ăn kèm với nước sốt trên, cũng khá ổn.
Bún thịt nướng - 18k/phần

Xong bữa trưa, chúng tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi đến xế chiều 2 đứa lại xách xe tham quan chùa Thiên Mụ.


Chùa Thiên Mụ hay còn gọi là chùa Linh Mụ - một ngôi chùa cổ nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, được khởi lập vào đời chúa tiên Nguyễn Hoàng - vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong.

Sông Hương

Theo như quyển sách " Nhà Nguyễn - Chín chúa mười ba vua " mà tôi đọc được thì, truyền thuyết kể rằng : khi chúa Nguyễn Hoàng vào làm Trấn thủ xứ Thuận Hóa kiêm trấn thủ Quảng Nam, ông đã đích thân đi xem xét địa thế ở đây nhằm chuẩn bị cho mưu đồ mở mang cơ nghiệp, xây dựng giang sơn cho dòng họ Nguyễn sau này. Trong một lần rong ruổi vó ngựa dọc bờ sông Hương ngược lên đầu nguồn, ông bắt gặp một ngọn đồi nhỏ nhô lên bên dòng nước trong xanh uốn khúc, thế đất như hình một con rồng đang quay đầu nhìn lại, ngọn đồi này có tên là đồi Hà Khê.
Người dân địa phương cho biết, nơi đây ban đêm thường có một bà lão mặc áo đỏ quần lục xuất hiện trên đồi, nói với mọi người: "Rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền long mạch, cho nước Nam hùng mạnh"
Tư tưởng lớn của chúa Nguyễn Hoàng dường như cùng bắt nhịp được với ý nguyện của dân chúng. Nguyễn Hoàng cả mừng, vào năm 1601 đã cho dựng một ngôi chùa trên đồi, ngoảnh mặt ra sông Hương, đặt tên là "Thiên Mụ".





Tham quan chùa xong, tôi nhận thấy rằng có một số người ý thức rất kém, ở trong chùa có những con rùa đá cõng bia văn, vậy mà họ có thể ghi bậy bạ lên trên được, đối với một nơi tâm linh như thế.

Rời Thiên Mụ, hai đứa tôi tìm đường ra biển Thuận An để ngắm mặt trời lặn, trên đường đi chúng tôi quyết định ghé ngang Phá Tam Giang, đường vào phá trải nhựa khá dễ đi, nhưng rất vắng, có nhiều đoạn toàn gặp mộ hai bên ruộng. Chúng tôi chạy xe đến Phá lúc chiều muôn, cảm giác lúc đó khá là lo lắng.



Theo những gì tôi đọc được thông tin trước đó thì Phá Tam Giang là một phá lớn của Việt Nam, hình như cũng là phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.

 Phá Tam Giang trước có tên là Hạt Hải, nghĩa là biển cạn, sau này được vua Minh Mạng đổi tên là Tam Giang, nước sông sâu rộng, sóng gió bất trắc, thuyền bè dễ gặp nạn. Trong ca dao xưa ở Huế cũng có câu:

" Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Thương em, anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ Phá Tam Giang " 





Loanh hoanh mãi ở Phá Tam Giang vẫn không tìm được đích đến, mà cũng chẳng biết đích đến của mình là đâu? nên hai đứa tôi quyết định quay ra và đi thẳng về hướng biển Thuận An.

Bãi biển Thuận An khuất dưới những hàng dương, cát tương đối mịn, chắc, bãi biển chiều tà vắng người, vắng những con thuyền chỉ có chúng tôi và vài quán ven biển, thêm vài xác thuyền vỡ... điều hiu và vắng lặng. Sóng biển dồn dập cũng tương đối dữ dội, trời thì bắt đầu nhá nhem tối, mặt trời thì chẳng thấy đâu, có lẽ do mây mù che lấp, chỉ xuất hiện lác đác những vệt hồng vẽ lên bầu trời. Mất công chạy đoạn đường dài nhưng lại không thu hoạch được gì, lại đành tiếc nuối quay về.




Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.